Thư giãn tinh thần

Chia sẻ kinh nghiệm của doanh nhân

Posted on Updated on

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi khá tự hào khi đã góp sức thành lập ra nhiều doanh nghiệp như cơ sở sản xuất ô-xít kẽm Đại Phát (1980), tổ sản xuất bột màu Trường Thịnh (1985), Xí nghiệp hợp doanh bột màu Bình Quới (hợp tác với Công ty công nghệ phẩm xuất khẩu TP – 1985). Nhưng tâm đắc nhất là công ty tư doanh hóa cao su Trường Thịnh, tiền thân của công ty TNHH Cao su Trường Thịnh, là công ty Công nghiệp tư nhân đầu tiên của cả nước được thành lập năm 1989 do sự vận động thành lập của 2 vị cố Lãnh đạo Nhà nước, làm hạt nhân cho phong trào Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa trong khu vực tư nhân.

Từ những kinh nghiệm của bản thân, tôi muốn chia sẻ vài quan điểm chủ quan của cá nhân đến những người đang muốn khởi nghiệp. Trước hết, tôi lấy lại câu nói của người xưa “Vạn sự khởi đầu nan”, tức là trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, những khó khăn xảy ra sẽ dồn dập từ công nghệ, đến vốn liếng, thị trường tiêu thụ, cạnh tranh… Nếu bạn không có kinh nghiệm và quyết tâm cao rất dễ nản lòng hoặc không lường trước được những hậu quả dẫn đến sự sụp đổ ý chí khởi nghiệp.

Nhưng để có những kinh nghiệm làm nền tảng cho khởi nghiệp, bạn cần phải làm những điều dưới đây: Thứ nhất là lăn lóc trong nghề để tìm hiểu và học hỏi. Nhiều đại gia, nhất là người Hoa thường gửi con đi làm lụng cực nhọc ở các doanh nghiệp khác, có khi không cần lương, để học hỏi kinh nghiệm.

Thứ hai là đóng học phí để được trang bị kiến thức. Theo đó, bạn hãy mạnh dạn tham dự buổi diễn thuyết (có thu phí) của một số diễn giả là doanh nhân thành đạt sẽ là cách hay. Tuy nhiên, nên lưu ý là đừng vì sính ngoại mà cố nghe những điều “sáo rỗng” của một số chuyên gia nước ngoài bởi môi trường kinh tế ở nước ta khác với các nước như Anh, Nhật, Mỹ…

Ngoài ra, bạn không nên lấy vốn ra làm tiêu chí duy nhất. Bởi nếu bạn tự tin rằng có vốn lớn thì sẽ dễ lâm vào cảnh “nửa đường gãy gánh” nếu không biết sử dụng những đồng vốn này hiệu quả và phòng ngừa rủi ro với những biến động nghề nghiệp.

Bạn cũng không nên quá tự tin rằng mình đã làm trong nghề nào đó quá lâu để rồi tự mãn mà quên đi các chiến lược phòng ngừa rủi ro bất ngờ và dễ dẫn đến thất bại. Thực tế đã cho thấy, vừa qua có nhiều đại gia ngành cao su với vốn hàng chục nghìn tỷ, với kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề đã phải lún nợ vì sự suy thoái toàn cầu của ngành.

Do đó, tôi muốn nói rằng, kinh nghiệm khởi nghiệp không chỉ là kỹ thuật, công nghệ mà còn bao gồm: cách sử dụng vốn, lường trước sự biến động thị trường, cạnh tranh, phòng ngừa  rủi ro nghề nghiệp.

Bản thân tôi, mặc dù đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn nhiều lần vấp ngã (như hụt vốn, thị trường suy thoái, hụt hẫng nguyên liệu…) nhưng may mắn là sau đó vẫn gượng dậy được để tiếp tục con đường khởi nghiệp. Mấu chốt chính là nhờ tôi đã lường trước được những khó khăn và rủi ro qua việc hoạch định chương trình khởi nghiệp.

ThS. Lê Tấn Lam Anh

Lịch cấm đường thành phố Hà Nội 2/9/2015

Posted on Updated on

Tin từ Công an Hà Nội, cho biết tối 29/8 sẽ tổng duyệt lễ diễu binh và sáng 2/9 sẽ diễn ra lễ diễu binh diễu hành chào mừng Quốc khánh. Dự kiến 40.000 người tham gia sự kiện ngày (gấp đôi năm 2010), chưa kể người dân đứng xem trên các tuyến đường.

Để đảm bảo an toàn, an ninh, lãnh đạo Công an Hà Nội đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tuyên truyền nhân dân các tỉnh lân cận không có việc cần thiết không nên vào thủ đô Hà Nội trong ngày 29/8 và 2/9.

Lịch cấm đường cụ thể như sau:

Tạm cấm toàn bộ các phương tiện từ 16 – 24h ngày 29/8 và từ 21h ngày 1/9 đến 12h ngày 2/9 (trừ xe ưu tiên phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành) trên các tuyến đường: Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Chùa Một Cột, Độc Lập, Ông Ích Khiêm, Bà Huyện Thanh Quan, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Bắc Sơn, Mai Xuân Thưởng, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám (từ Mai Xuân Thưởng đến Văn Cao).

Tuyến đường Thụy Khuê (từ Quán Thanh đến Văn Cao), Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, các tuyến đường xung quanh quảng trường Cách mạng tháng Tám, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Kim Mã (từ Liễu Giai đến Nguyễn Thái Học), Liễu Giai, Văn Cao, Trần Phú, Sơn Tây, Nguyễn Chí Thanh (từ Kim Mã đến La Thành), Yên Phụ, công viên Bách Thảo, Đội Cấn (từ Lê Hồng Phong đến Văn Cao), dốc La-Pho.

Ngoài ra, sẽ tạm cấm các loại xe ô tô tải, xe chở khách 24 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe của Công ty Môi trường thu gom rác, xe phù hiệu phục vụ diễn binh, diễu hành) không được hoạt động các tuyến phố: Cát Linh, Giảng Võ, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn (từ Nguyễn Thái Học đến Đại Cồ Việt).

Các tuyến phố Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Nguyễn Khuyến, Hàng Gai, Hàng Bông, Phùng Hưng, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Hai Bà Trưng, Lạc Long Quân, Thụy Khuê (từ Văn Cao đến Bưởi), Bưởi, Hoàng Hoa Thám (từ Văn Cao đến Bưởi), Kim Mã (Liễu Giai đến Bưởi), Phạn Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Láng, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân, Đội Cấn (từ Văn Cao đến Bưởi), Hàng Than.

Phòng CSGT Hà Nội lên phương án phân luồng giao thông cấm xe ô tô trên tuyến QL5 đi QL1B (Hà Nam) chủ yếu qua cầu Vĩnh Tuy (Thanh Trì).

Đối với xe từ QL1A, 1B (Hà Nam), đi QL5 đến Pháp Vân qua cầu Thanh Trì hoặc theo đường Tam Trinh – Minh Khai để qua cầu Vĩnh Tuy hoặc Nguyễn Khoái – Đê 401 để qua cầu Chương Dương đi các tỉnh phía Bắc.

Xe từ các tỉnh phía Nam đi phía Bắc (qua cầu Thăng Long) đến Văn Điển rẽ Phan Trọng Tuệ – QL70 – Phùng Hưng – Xa La – Văn Phú – Lê Trọng Tấn – QL70 – Nhổn – QL32 – Hồ Tùng Mậu – Phạm Văn Đồng – cầu Thăng Long.

Xe từ cầu Thăng Long đi phía Nam theo hướng Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu ra Nhổn hoặc Phạm Hùng – Mễ Trì – Lê Quang Đạo – Đại lộ Thăng Long – QL70 – Lê Trọng Tấn – Văn Phú – Xuân La – Phùng Hưng – QL70 – Phan Trọng Tuệ – QL1.

Riêng xe ô tô tải loại từ 10 tấn trở lên từ phía Nam đi phía Bắc đến Phùng Hưng – Xuân La – Văn Phú – Quang Trung (Hà Đông) sẽ đi thẳng QL6 – Xuân Mai – đường Hồ Chí Minh – Đại lộ Thăng Long (hoặc đi thẳng QL32) – QL70 – Nhổn – QL32 – Hồ Tùng Mậu – Phạm Văn Đồng – cầu Thăng Long. Phía Bắc đi Nam đi theo chiều ngược lại.

Bạn giám bỏ việc nhà nước không ?

Posted on Updated on

Bạn vẫn mắng tôi là “không thể hiểu nổi”, là “gàn dở” khi tôi nộp đơn thôi việc lúc đang là phó phòng ở một cơ quan nhà nước, một công việc ổn định, nhàn nhã, dù lương không cao nhưng bổng lộc tương đối dư dả. Nói ra nguyên do, thật khó, bởi với số đông mọi người, với thang giá trị được công nhận phổ biến ngày nay, họ sẽ không hiểu điều tôi nói.

buc-tranh-da-chieu-ve-nhung-doanh-nhan-so-1-viet-nam1359001234

Tôi nghỉ việc, cả cơ quan ai cũng ngạc nhiên. Chỉ nay mai là tôi lên chức trưởng phòng, con đường sự nghiệp rộng mở… Mẹ tôi, một giáo viên cấp hai đã nghỉ hưu, suốt đời “ăn lương nhà nước”, gần như bị sốc khi tôi thông báo sắp bỏ việc. Lo lắng đến mất ngủ nhiều đêm liền, bà gọi hết anh em, bạn bè, họ hàng nhờ họ can ngăn, khuyên nhủ tôi qua điện thoại không xong, bà cất công đi xe khách hơn 200km đến thành phố nơi tôi sống, chỉ để ngồi giảng giải. Rằng, công việc nào cũng có lúc khó khăn, cũng có những điều không vừa ý, cần phải kiên cường vượt qua. Rằng, người ta mất hàng mấy trăm triệu để có được một chỗ làm trong cơ quan nhà nước, giờ đang yên đang lành lại bỏ!

Chồng tôi không nói gì, vì biết tính tôi đã quyết thì không ai lay chuyển được, nhưng anh hậm hực ra mặt. Chúng tôi mới cưới nhau, có một con nhỏ, nhà vẫn phải đi thuê. Nếu tôi bỏ việc lúc này, nghĩa là đổ tất cả gánh nặng lên vai anh. Tôi rất hiểu điều đó, và chính điều đó khiến tôi dùng dằng mãi chưa quyết định nghỉ việc. Có nhiều lúc buông xuôi, thôi coi như có một công việc để sinh nhai là tốt rồi. Nhưng càng ngày tôi càng không thể tiếp tục công việc ở nơi đó. Nó cứ mài mòn tôi về mọi phương diện: chuyên môn, óc sáng tạo, và nhân cách…

Công việc cũng không khó nhọc gì. Tôi làm công tác thông tin – truyền thông ở một đơn vị sự nghiệp công lập. Hằng ngày làm việc với văn bản, giấy tờ, website cơ quan, hoặc dự họp… Nhưng tôi thấy những việc mà tôi mất thời gian và lãng phí sức trẻ để làm, nó không có ích cho ai cả. Thậm chí còn có hại.

Những tin tức hoạt động mà tôi đưa lên bản tin/website, hầu hết là viết cho có, tô hồng thực tế, lờ đi hầu như tất cả khuyết điểm… Một dự án mà tôi và tất cả những người liên quan đều biết thừa là được vẽ ra để moi tiền Nhà nước, không mang lại bất cứ lợi ích nào cho cuộc sống người dân, nhưng khi đưa tin, thế nào tôi cũng phải viết là “Dự án đã mang lại những kết quả khả quan, nâng cao nhận thức người dân, đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Lãnh đạo và người dân địa phương mong muốn nhân rộng…”.

Nhiều khi tôi phải vẽ ra kế hoạch một hạng mục công việc, vẽ ra báo cáo kết quả, rồi hoàn thiện các giấy tờ để thanh toán hợp lý. Tiền “giải ngân” được thì tôi được sếp “duyệt” cho hưởng một tí, còn lại thì nộp cho thủ quỹ cơ quan – số tiền này tôi không thể biết nó sẽ đi đâu…

Trong suốt những năm làm việc ở cơ quan ấy, tôi tin rằng tôi đã mất không dưới 70% năng lượng của mình để lo giấy tờ, hóa đơn thanh toán cho những công việc mà mình đã làm (viết tin bài, làm bản tin, cập nhật website…). Những yêu cầu của kế toán, của cấp trên, của cơ quan chức năng liên quan đến việc thanh toán này thực sự là một “mê hồn trận” đánh gục tất cả những người thực hiện như tôi. Tôi thường phải chạy đôn chạy đáo, ăn không ngon, ngủ không yên vì lo hợp lý hóa các loại chứng từ, hóa đơn, chữ ký…

Lắm khi tôi muốn phát điên vì những thủ tục thanh toán vô cùng máy móc và ấu trĩ – mà kế toán cơ quan luôn nói đó là “yêu cầu của Kho bạc Nhà nước” hay “yêu cầu của kế toán cấp trên”… Nhiều khi, những quy định của cơ quan chức năng khi về đến cơ sở, được “diễn dịch” như thế nào lại hoàn toàn tùy thuộc vào trình độ, thái độ của người có quyền hành.

Cho nên, tôi lắm phen khốn đốn. Thanh toán một chuyên đề thì sửa đi sửa lại chứng từ đến hàng trăm lần – thực sự không đếm nổi, cái máy in của phòng tôi nhiều ngày in đi in lại giấy tờ thanh toán đến “cháy” cả máy. Chị kế toán bị sức ép từ cấp trên và từ  cái “mê cung” giấy tờ ấy mà thành ra khó kiềm chế nổi, liên tục quát tháo, chửi bới người nào không làm đúng thủ tục như yêu cầu.

Những chứng từ làm khống, chữ ký giả… tất cả mọi người đều biết với nhau, vì nếu không có những thứ đó thì không thể nào hoàn thiện đủ giấy tờ để thanh toán theo quy định. Khi làm những thứ đó, tôi luôn có cảm giác mình là đứa ăn cắp – ăn cắp tiền thuế của nhân dân…

Rồi chuyện đồng nghiệp. Tôi chán chường vô cùng cái cảnh cứ sáng đến cơ quan là thấy mọi người túm tụm quanh bàn nước chè, buôn đủ mọi chuyện trên trời dưới bể, nói xấu người này người nọ… Buôn thế chưa đủ, cuối giờ trưa, rồi đầu giờ chiều, hoặc bất cứ lúc nào trong “8 giờ vàng ngọc”, cứ người nọ chạy sang phòng người kia, tiếp tục “họp nhóm” ngồi buôn dưa lê. Ai không tham dự vào những cuộc ấy thì bị cô lập, bị cho là “không hòa đồng”. Nghĩa là đến lúc xét thi đua hay bổ nhiệm chức nọ chức kia, hay xét kết nạp đảng… thì sẽ bị đánh rớt từ vòng gửi xe!

Phải nói là tôi chán ngấy các đồng nghiệp trong cơ quan tôi. Bao năm họ chẳng nói được cái gì mới. Họ hầu như không cố gắng để học hỏi và vươn lên mỗi ngày. Ở đây, cứ “sống lâu lên lão làng”, chẳng cần phấn đấu làm gì cho mệt. Họ an phận, hài lòng với công việc nhàn nhã này.

Quanh năm cứ quanh đi quẩn lại bấy nhiêu việc – những việc vô thưởng vô phạt và không có ích lợi gì cho ai, ngoài việc mang lại cho tôi tiền lương và chút ít tiền thanh toán cho cơ quan – mà tôi mãi mãi không biết nó vào túi ai…

Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương

Posted on Updated on

Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương

 uy

Câu hỏi:

Con rất thích câu “lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương” mà Thầy Làng Mai thường dạy. Tuy nhiên khi thực tập con lại thấy càng hiểu nhiều bao nhiêu thì lại càng khó để thương bấy nhiêu, bởi vì mình hay vướng vào chuyện tranh cãi đúng, sai. Không chỉ riêng con mà rất nhiều người cũng vướng vào tình trạng đó. Con phải thực tập như thế nào mới đúng với ý nghĩa của câu “lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương”. Kính xin quý thầy, quý sư cô  giúp đỡ cho con.

Thầy Pháp Ấn trả lời:

Trong sự tu học của mình, trước tiên là tự thân mình phải chuyển hóa cho bằng được. Khoan đòi hỏi những người xung quanh chuyển hóa. Tự thân mình phải trở thành bông hoa tươi mát trước. Hãy để cho lòng mình lắng xuống và tiếp xúc với mầu nhiệm của trời xanh, mây trắng, tiếp xúc được với nụ cười của em thơ, tiếp xúc được với vẻ đẹp của đời sống. Và khi tiếp xúc với những mầu nhiệm của đời sống thì tình thương trong mình ứa ra. Đó là nền tảng căn bản của đạo Bụt.

Nếu trong trái tim mình không ứa ra được tình thương đích thực thì mình không cắm rễ được vào đời sống. Giữa mình và đời sống còn là hai sự thật rời rạc, không dính liền nhau. Thí dụ mình đang ngồi trong thiền đường tu học, nếu trong lòng mình cảm thấy ấm cúng và mình có thể thương được những người đang có mặt xung quanh, mình nói: may quá mình tu mà có anh chị tu cùng mình, mình tu mà có bạn. ‘Ăn cơm có canh, tu hành có bạn’. Như vậy là mình có mối liên hệ thật sự, mình cắm rễ được vào những người xung quanh. Đời sống tu học của mình có rất nhiều yếu tố nuôi dưỡng chung quanh, vấn đề là làm sao mình cắm rễ vào những yếu tố đó được. Và khi mình cắm rễ được như vậy thì con người mình càng ngày càng vững ra, tình thương trong mình càng vững chãi.

Khi mình có tình thương thì tiếp xúc đến đâu chất liệu thương yêu sẽ được trao truyền cho người mình tiếp xử đến đó. Tu là làm sao cho lòng mình có tình thương rất thật. Khi mà mình có tình thương rất thật thì tự nhiên mình hiểu người kia trên vị trí của người đó, trên cái nhìn của người đó mà mình không đòi hỏi người đó phải thay đổi theo cái nhìn của mình. Nếu mình có thể thương được người đó khi người đó đang làm như vậy, người đó đang theo một tập tục như vậy thì tự nhiên từ từ, chính tình thương của mình sẽ làm cho lòng mình rỗng rang, mình sẽ có khả năng chấp nhận người đó như chính họ và có thể hòa hợp được với họ. Nền tảng tu tập căn bản là sự bình an trong lòng của mình.

Nhiệm vụ cần thiết của mình là khi cần thì tưới tẩm. Sư Ông có dạy các con, tu là tưới tẩm hạt giống. Trong mỗi con người chúng ta đều có những hạt giống hiền lành, hạt giống thương yêu, hiểu biết, chấp nhận, tha thứ và bao dung. Mình tập tưới tẩm hạt giống đó và mở lòng ra để thay đổi. Ví dụ trong trường hợp của Pháp Ấn. Đôi khi trong chúng có vấn đề giữa sư anh này không hòa thuận với sư em kia, hoặc là sư chị này không hòa thuận với sư em kia, hoặc là cư sĩ này không hòa thuận với cư sĩ kia. Trong khi cho pháp thoại trong lòng Pháp Ấn không nghĩ là mình đang trách sư em A, đang trách sư chị B, v.v… Nhưng khi xong một pháp thoại, thí dụ có một sư em thấy một sư chị cười tươi thì nói: “Hồi nãy Thầy Pháp Ấn nói là để bênh sư chị hả?” Rồi có bữa Pháp Ấn nói pháp thoại, sư chị nhìn qua thấy sư em rất tươi vui, khi pháp thoại xong đi ra, sư chị nói: “Thầy lúc nào cũng bênh sư em, rầy các sư chị.” Thật ra Pháp Ấn không có ý đó. Trong lòng chúng ta không rỗng rang nên chúng ta nghe và nhìn sự việc qua tấm kính nhận thức của mình. Trong lòng của mình đã có sẵn định kiến rồi, nên khi nhìn thì mình nhìn theo cái có sẵn trong lòng của mình chứ không phải nhìn sự thật của thực tại. Vậy nên mình tập tu sao cho những lăng xăng trong lòng mình lắng xuống hết thì mới được.

Truyền thông có nghĩa là mình chỉ nói hoặc nghe mà không mong mỏi một kết quả nào. Đây là một điều rất căn bản. Mình nói để người khác hiểu mình và mình nghe để hiểu người đó chứ không phải mục đích của mình nói hoặc nghe là để chuyển người đó, để người đó thay đổi. Không phải như vậy. Chính vì chúng ta không thật sự hiểu nhau, không thấy được nỗi khổ niềm đau của nhau, vì thiếu sự truyền thông thâm sâu đó nên chúng ta mới có vấn đề và kẹt vào khái niệm đúng và sai. Nếu thật sự hiểu được niềm đau của người đó, hiểu được nỗi khổ của người đó, tôn trọng được niềm đau của người đó thì vấn đề không còn là đúng, là sai nữa. Bởi vì giữa hai trái tim sẽ có sự giao thoa, thông cảm. Hiểu được niềm đau nỗi khổ của người đó thì tình thương thật sự sẽ ứa ra trong trái tim mình.

Thật sự khi mình thương một người nào, người đó làm gì cũng được, người đó nói sao mình cũng chấp nhận, người đó nói bậy mình cũng cười xề xòa cho qua. Nhưng khi mình đã không thích người đó rồi thì người đó nói ngọt ngào mấy đi nữa mình cũng thấy người đó không thật. Dù người đó có thật mấy đi nữa thì mình cũng nghĩ người đó toàn là giả dối. Ông đó hả, toàn là đồ giả dối; hoăc cô vợ của tôi toàn là giả dối, đâu có thiệt gì đâu. Bởi cái sai trái của người kia có đầy trong trái tim mình rồi, mình không thể làm cho lòng mình nó trống được, nên có ai đó nói khác đi mình cũng không thay đổi suy nghĩ của mình. Do đó vấn đề quan trọng là vấn đề tự tu của mỗi người, mình phải hạ thủ công phu. Mình phải làm sao cho tình thương trong trái tim của mình nó ứa ra được, có sự chuyển hóa trong thân và trong tâm mình thì kết quả chung quanh mình với thời gian nó sẽ đến.

Tại sao 178.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp?

Posted on Updated on

Tại sao 178.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp?

“Tôi chưa thấy ai chăm chỉ mà thất nghiệp cả. Có luật tử hình những kẻ lười biếng thì chắc chắn nền kinh tế khỏi lo thất nghiệp”.

Bạn có biết rằng mới đây Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã công bố gần 178.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp? Tuy nhiên chúng ta phải nhìn vào một thực tế rằng, không phải không có việc làm cho các bạn, mà là do chính các bạn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, luôn mang trong mình sự đòi hỏi về công việc phải nhàn hạ, lương cao, tương lai, ổn định trong khi kỹ năng không có và giá trị của mình còn thấp.

Chúng tôi tin rằng không có ai chăm chỉ mà thất nghiệp cả. Còn bạn thì sao? Hãy cùng chúng tôi lắng nghe quan điểm của ông Nguyễn Minh Ngọc – Giám đốc Gemslight Company Ltd về vấn đề này nhé!

“Tôi xin lỗi các ông bà đang thất nghiệp và cầm tấm bằng thạc sĩ, cử nhân. Tốt nhất hãy xem lại bản thân. Đừng đổ tại xã hội, nền giáo dục, đổ tại xuất thân nghèo khó.

Tôi nói thẳng như sau: Nền giáo dục kém thì đầu ra sẽ phải thất nghiệp hết chứ không thể chỉ riêng ông bà. Đừng có nghĩ người khác may mắn với quan hệ này nọ. Bao con người đi lên từ bàn tay trắng, họ không phải siêu nhân mà họ chỉ cần siêng năng và chẳng quản ngại khó khăn và nỗ lực.

Xã hội này không ai phải có trách nhiệm với ông bà cả. Đừng có ỉ lại và nghĩ rằng xã hội phải giúp đỡ ông bà. Đừng có mơ trông chờ người khác khi chính bản thân lười nhác, không có trách nhiệm với chính mình.

Còn kiến thức thì vứt cái tư duy ông cử nhân, bà thạc sĩ đi. Học xong trường đại học chỉ đủ cho các ông bà thò được đầu lên khỏi mặt đất thôi, còn hít bụi còn chán, chưa phải đã được đứng lên mà đi hiên ngang đâu.

Các ông, bà vẫn đang rơi vào trạng thái “không biết mình đang không biết cái gì” đấy. Và thường trạng thái này là ông bà cứ ngỡ rằng, ông bà đang biết tuốt. Thế giới đang vận động điên đảo lắm ông bà ạ. Nói toẹt ra người ta đang kiếm tiền như nào chắc gì ông bà đã hiểu, chứ đừng nói làm được hay không.

Các ông bà đi làm thì kỹ năng không có, giá trị thấp nhưng lại đòi hỏi công việc phải nhàn hạ, lương cao, tương lai, ổn định. Người ta làm kinh doanh chứ có phải mở doanh trại từ thiện đâu.

Xin lỗi chứ các nhà tuyển dụng buốt hết đầu, nát hết óc vì những vĩ nhân thất nghiệp không màng việc chẳng cao sang.

Ông bà nào đi làm việc tay chân thì y rằng: Cứ hễ hỏi đang làm gì lại trả lời thanh cao là đang đi làm tạm thời thôi, chờ chỗ này chỗ kia ngon. Không muốn gắn bó thì tốt nhất đừng xin việc tạm bợ, hãy thương những nhà tuyển dụng, nhà kinh doanh tý, xin các ông bà đấy.

Thế giới này không có chỗ đứng cho những kẻ lười biếng mà còn bảo thủ. Chỉ có một cách duy nhất được lười biếng đó là ông bà phải thật thông minh và hiểu biết sâu rộng. Còn nếu chưa thì tốt nhất hãy biết mà lao vào làm việc.

Những người tàn tật, chất độc màu da cam họ còn phải dựng rạp làm xiếc, hát rong để tạo ra giá trị cho xã hội. Họ tàn tật cơ thể nhưng tư duy và suy nghĩ họ không tàn tật.

Tôi khẳng định luôn với sự bùng nổ về công nghệ thì những thứ nhàng nhàng như các ông bà làm được sắp chuyển sang phần mềm hết rồi. Các nhà kinh doanh khổ sở vì ông bà nhiều thì họ ắt tìm máy móc và phần mềm thay thế. Dù sao phần mềm nó làm việc và không biết kêu ca. Và thực sự nó khiến những nhà kinh doanh nhẹ đầu.

Hãy xem lại chính mình đi. Nếu ngày hôm nay mà ông bà vẫn đang ngồi chờ mong xã hội cưu mang một công việc thì thực sự ông bà chẳng khác gì kẻ tàn tật về tư duy và suy nghĩ.

Đừng chờ nữa, đừng mong nữa, chẳng ai cần ông bà đâu cho đến khi họ thấy có lợi từ ông bà.

Đứng dậy, đi đi, chứng minh cho mọi người rằng ông bà không hề tàn tật. Nếu thích thì vứt cái bằng đi và lao ra làm việc. Thế giới bên ngoài không phụ công ông bà đâu. Quên cái bằng đi vì chắc gì nó đã giúp ông bà kiếm được nhiều tiền. Quên cái suy nghĩ rằng làm không đúng ngành học là phí phạm đi vì thực chất các ông bà có đúng ngành cũng chưa là cái gì cả.

Sống và làm điều đam mê và thích thú đi. Và đã làm thì ra làm, dồn hết tâm hết sức mà làm cho ra môn ra khoai. Trên đời này không có cái việc gì không kiếm ra tiền cả.

Biết nấu ăn thì hãy nấu cho ngon, nấu cả ngày, nấu cả đêm, đọc sách nấu ăn, nấu thật nhiều để rồi một ngày khách sạn 5 sao cũng phải tìm đến ông bà.

Biết đá bóng thì hãy đá đi, đá cho giỏi vào, đá ngày, đá đêm… Đá đến khi tuyển quốc gia phải mời ông bà vào.

Biết bưng bê nhà hàng thì bưng đi, bưng giỏi vào, bưng bằng 3 ngón tay thôi, học cách vừa bưng vừa lắc đi, học cách bưng đi cầu thang bộ đi. Để nhà hàng 5 sao phải săn đón ông bà và rước như rước người nổi tiếng.

Biết về máy tính thì kiếm tiền online đi. Click vào link cũng kiếm được tiền, tải file lên cho người ta down cũng kiếm được tiền, up video YouTube cũng kiếm được tiền, mạng xã hội cũng kiếm được tiền.

Làm đi, ăn ngủ với nó, đừng có mà đứng núi này trông núi nọ. Làm đến khi cả mớ tiền đổ về cho xã hội nể ông bà đi. 2 năm, 3 năm cũng phải gắn bó, trời không phụ người đâu.

Nếu được sinh ra lành lặn, được ăn học để nhoi lên khỏi mặt đất là ông bà đã hơn bao người. Nhưng đừng nghĩ đó là đích đến mà hãy tỉnh táo đi, đây mới chỉ là bắt đầu. Đây mới là vạch xuất phát. Vứt cái giải huyện, giải tỉnh, Olympic hay gì đó trong quá khứ đi. Xã hội cần giá trị không cần mấy thứ quá khứ đó.

Đứng lên đi. Ngồi đó mà tự hào gì khi nằm trong dân số 178.000 người thất nghiệp kia.

Không ai cho ông bà việc thì đứng ra mà cho người khác việc. Làm sao phải sợ người nào. Không có luật pháp nào cấm ông bà trở nên tài giỏi. Tôi chưa thấy ai chăm chỉ mà thất nghiệp cả.

Đọc xong bạn thấy mình không tự ái, cần làm việc thì vào đây, gửi CV qua cho chúng tôi

http://phanmemketoanlotus.com

Còn chưa thức tỉnh, còn đổ lỗi cho bên ngoài mà vẫn chưa biết cội nguồn là TẠI BẢN THÂN thì xin chào thân ái và quyết thắng”.

Bạn học được gì từ câu chuyện sau đây ?

Posted on Updated on

Đây là một bài đăng từ Ryan Robinson, một doanh nhân và nhà tiếp thị đã và đang dạy mọi người cách tự tạo ra sự nghiệp có ý nghĩa. (Khóa học online Launching a Business While Working (tạm dịch: Khởi nghiệp khi đang làm việc) và Writing a Winning Freelance Proposal (tạm dịch: Viết thư đề nghị thành công) có thể dạy bạn cách để bắt đầu và phát triển việc kinh doanh riêng trong khi vẫn làm một công việc khác toàn thời gian).

Đây là Ryan

Không nghi ngờ gì, những doanh nhân thành công nhất thế giới nằm trong số những người hạnh phúc nhất.

Họ làm việc chăm chỉ, thường là chăm hơn hầu hết những người khác. Mặc dù đó là một nhân tố để phân biệt các mức độ của thành công, điểm mấu chốt tạo động lực cho họ làm việc chăm như vậy lại sâu xa hơn nhiều so với việc thức khuya dậy sớm.

Điều thật sự tạo nên sự khác biệt của Richard Branson, Elon Musk, và Mark Cuban là khả năng kiên nhẫn, học từ sai lầm và đứng dậy rất nhiều lần của họ. Bằng cách riêng của mình, tất cả bọn họ đều là những người có tính cạnh tranh cao và bị thúc giục bởi niềm tin hoàn thành mục tiêu của mình.

Mỗi người trong số các tỉ phú tự lập này đều đã từng thất bại. Đôi khi òn rất thảm hại nữa. Những thất bại đã dạy họ những bài học không thể nào quên, tạo nên con người họ hôm nay. Là một người từng tạo ra thứ sản phẩm không ai cần, tôi có thể chứng minh rằng một trong những kinh nghiệm có ý nghĩa nhất ta học được trong cuộc đời nằm trong chính các thất bại của chúng ta.

Thật khó để góp nhặt đủ lòng can đảm để bắt đầu công việc kinh doanh của bạn. Việc gượng dậy sau một thương vụ thất bại, gạt bỏ những điều đã qua và thử lại lần nữa thậm chí còn khó khăn hơn. Dù vậy, bạn vẫn phải làm thế. Nếu bạn không biến giấc mơ của bạn thành hiện thực, bạn sẽ không có sự lựa chọn nào khác.

Những doanh nhân thành công vượt bậc đều đã đưa ra những quyết định quan trọng sớm trong sự nghiệp của họ. Những quyết định đó đã định hình cho họ con đường để đạt tới sự vĩ đại. Thông qua nghiên cứu về thói quen, tính cách và động lực của họ, chúng ta có thể phân tích quá trình quyết định đã giúp họ vươn lên dẫn đầu.

Hãy nhìn qua một số quyết định có tầm ảnh hưởng sau

1. Nhìn nhận thất bại không phải một lựa chọn

Khi chia sẻ những suy nghĩ về việc Elon Musk có thể nhanh chóng tìm hiểu về tên lửa trong những ngày đầu với SpaceX, người đồng sáng lập Jim Cantrell cho biết “Một điều quan trọng nhất phân biệt của anh ấy với những người khác là khả năng của anh ấy có thể cân nhắc thất bại.”

Elon Musk không nhìn nhận thất bại là một khả năng. Nó không nằm trong từ điển của ông ấy. Rõ ràng rằng nhiều phép thử sẽ dẫn đến thất bại trên con đường để đạt được mục đích cuối cùng của ông, mục đích đưa nhân loại vươn tới các hành tinh khác. Dù vậy, mỗi thất bại đều là một bài học, châm ngòi cho đam mê và đưa ông tiến tới những mục đích lớn hơn.

Ngay khi bạn cam kết sẽ thành công cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, toàn bộ cách nhìn của bạn về cuộc đời sẽ chuyển sang việc tìm kiếm lợi ích từ mỗi cơ hội xảy đến trên con đường của mình. Mỗi một thất bại không là gì khác ngoài lực đẩy giúp bạn nhanh chóng tới đỉnh cao. Khi tôi tạo ra một sản phẩm không ai muốn, tôi tự đứng dậy, làm lại, tiếp tục cố gắng vì tôi không còn lựa chọn khác.

(Ảnh minh họa – Internet)

2. Đam mê

Nếu không có đam mê thì hẳn bạn đã được định sẵn cho thất bại trong mọi thử thách bạn gặp phải trên con đường tới thành công. Công việc bạn cần là một điều gì đó bạn yêu thích đủ để có thể vượt qua những đối thủ cạnh tranh trên đường đua dài. Trên thực tế, bạn đã tự định sẵn cho mình là không theo đuổi những thứ làm bạn ít hứng thú hơn so với thông thường.

Đừng hi vọng bạn sẽ yêu mến hoàn toàn mọi khía cạnh của công việc hay việc kinh doanh của mình. Đến giai đoạn phải chịu trách nhiệm về tài chính, thuế, từng chi tiết của công việc quản lý của việc kinh doanh của mình, thỉnh thoảng tôi tưởng chừng như mình có thể ngủ gục trước màn hình máy tính vậy. Dù sao, khi tôi tạo ra được phần nội dung và kết nối được những người tôi đã giúp đỡ, tôi như được nhắc nhở về việc tôi yêu công việc mình làm tới mức nào.

Nếu bạn theo đuổi sự tò mò của mình, khơi dậy hứng khởi và tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đang làm khó bạn nhất, không gì có thể ngăn cản bạn trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình.

Những mẹo sau đây sẽ giúp bạn khám phá ra sự đam mê của mình:

Theo đuổi sự tò mò

Tôi đã học được rất nhiều những bài học tuyệt vời thông qua việc thử nghiệm ý tưởng mới với công việc online thời vụ của chính mình, trước khi những thủ thuật đó mở lối cho công việc của tôi với vai trò là phương châm marketing của CreativeLive. Vì tôi rất thích giúp đỡ những doanh nhân khác tìm ra con đường nhanh hơn tới thành công, nên tôi chia sẻ tất cả những thành công (và thất bại) của mình trên blog. Các phản hồi và cuộc hội thoại với những doanh nhân khác đã dẫn đường cho tôi tới hàng trăm giờ nghiên cứu và chia sẻ những suy nghĩ ở những chủ đề mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể giỏi trước đây.

Khơi dậy hứng khởi

Sở thích của bạn ngoài giờ làm là gì? Hi vọng là, niềm yêu thích của bạn với viết lách, chơi nhạc, giảng dạy hay giúp đỡ mọi người có thể trở thành một việc kinh doanh thu được lợi nhuận và có ý nghĩa mà có thể tạo ra lợi ích cho những người khác. Tôi yêu thích viết lách và dạy những người khác dựa trên chính những trải nghiệm của cá nhân mình, và theo đuổi niềm hứng thú đó đã giúp tôi gây dựng nên nền tảng cho công việc kinh doanh của mình bằng đam mê.

Tìm kiếm câu trả lời

Vừa mới tốt nghiệp đại học, tôi đã có ý tưởng cho việc kinh doanh thứ hai của mình. Tôi trở nên tiều tụy vì thử thách trước mắt. Vì lúc đó tôi đang làm một công việc toàn thời gian, chiếm tới 50 – 60 giờ của tôi mỗi tuần nên tôi thấy việc thực hiện ý tưởng là rất khó. Sau đó, tôi bắt đầu tìm kiếm các mẹo và nghiên cứu cách những doanh nhân khác bắt đầu doanh nghiệp của họ khi vẫn đang đi làm thuê. Do tôi đã từng không tìm ra nhiều nguồn hữu ích về chủ đề này, tôi nhận ra rằng thật sự đó là cơ hội tuyệt với để sử dụng những điều tôi đã học để giúp đỡ những người cùng đường khác.

3. Theo đuổi ý nghĩa

Có mục đích nào lớn hơn trong công việc bạn đang làm, ngoài lợi nhuận tài chính cao nhất?

Tìm kiếm ý nghĩa thực sự của công việc của bạn sẽ khiến nó tuyệt vời hơn nhiều công việc buồn tẻ hàng tuần. Nếu công việc của bạn có ý nghĩa, bạn không chỉ gắn bó với nó lâu hơn, bạn sẽ thêm rõ ràng, có động lực và niềm vui trong mọi mặt của cuộc sống.

Nhìn vào tấm gương của Blake Mycoskie, người sáng lập của TOMS, để thấy được ví dụ hiện đại nhất về một doanh nghiệp thành công được gây dựng trên nền tảng của một thứ to lớn hơn chính người thành lập. Do hình mẫu kinh doanh một-vì-một, vận chuyển giầy đến cho các trẻ em đang cần chúng trên khắp thế giới, TOMS đang trị giá hơn 625 triệu đô và đã cho đi 35 triệu đôi giày.

(Ảnh minh họa – Internet)

Có thể bạn được thúc giục bởi việc giúp đỡ người khác, tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi hóc búa của mình, hoặc giúp ích cho loài người. Khi bạn gắn chặt thành công của mình với một thứ có ý nghĩa hơn mục tiêu cá nhân của mình, bạn sẽ có động lực hơn rất nhiều để đối diện với nghịch cảnh.

4. Làm việc chăm chỉ (và thông minh) hơn bất cứ ai khác

Jeff (đúng, tôi) chia sẻ với tôi về lời khuyên tuyệt nhất anh ấy từng được nhận từ bố của mình. Đó là luôn làm những việc người khác không làm. Bạn đã sẵn sàng để vượt xa hơn mục đích tranh đấu với những đối thủ của mình, để làm việc nhiều hơn và thông minh hơn bất cứ ai xung quanh bạn chưa?

Mỗi vận động viên, người biểu diễn chuyên nghiệp và ông trùm kinh doanh Jeff từng phỏng vấn đều đặt ra cho mình hàng nghìn giờ luyện tập để trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Trong quá trình vươn tới đỉnh cao, họ bỏ qua tiệc tùng hay xem Netflix quá nhiều. Thay vào đó, họ tận dụng lợi thế ở mỗi cơ hội họ có thể để hoàn thiện khả năng và xây dựng mối quan hệ cần thiết cho sự nghiệp của mình.

Dù vậy, vấn đề ở đây không phải là một lượng chính xác bạn dành ra để luyện tập. Các nhà khoa học chưa bao giờ có thể đồng ý về “con số kỳ diệu” số giờ làm việc bạn cần bỏ ra đề trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực. Bạn cần ngẫm nghĩ, kiên trì, và tìm kiếm những cơ hội học hỏi trong mỗi việc bạn làm. Chỉ khi đó bạn mới đạt được điều tuyệt vời thực sự.

5. Chế độ ưu tiên nghiêm ngặt

“Liệu thứ tôi đang làm lúc này có thật sự là cách sử dụng thời gian hiệu quả nhất không?”

Tất cả những doanh nhân thành công nhất trên thế giới biết giá trị của việc chỉ dành thời gian để làm những thứ có thể giúp họ đạt được mục đích của mình. Họ tự kính cẩn hỏi bản thân câu hỏi này khi bắt đầu những dự án mới.

Sự ưu tiên này không chỉ là cách họ sắp xếp thời gian của mình hay đặt ai vào vị trí nào trong việc kinh doanh của mình. Chỉ cần có thể, họ sẽ không phung phí thời gian của mình vào những việc không phải thế mạnh trung tâm của mình – họ thuê người làm hoặc tìm kiếm những đối tác có thể bổ sung cho điểm yêu của mình, và họ tập trung vào truyền tải nhiều giá trị nhất có thể.

Chắc chắn Tim Cook thấy rất vui vẻ khi đưa bài lên blog của công ty về chi tiết sản phẩm mới sắp được ra đời. Nhưng liệu đó có phải là cách truyền đạt nhiều giá trị nhất  tới những cổ đông của Apple? Chắc hẳn là không.

6. Thư giãn

Đơn giản là bạn không thể dành đến 110% thời gian của mình và luôn sẵn sàng, luôn đầy cảm hứng và đam mê việc theo đuổi mục tiêu. Sự cân bằng, và một lượng thời gian hợp lý để nghỉ ngơi, luôn luôn được nhấn mạnh là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong lịch làm việc hàng ngày của một doanh nhân.

Một nghiên cứu gần đây của Đại học Stanford đã chỉ ra rằng năng suất trên giờ làm việc giảm đi đáng kể sau 55 giờ mỗi tuần và rõ ràng không cần thiết phải làm hơn lượng thời gian đó. Bạn cần có cuối tuần và một khoảng thời gian cụ thể trong ngày của bạn để tự làm tươi mới lại và nạp lại năng lượng cho mình.

Dành thời gian nghỉ giải lao khi làm việc cũng quan trọng như các cuối tuần hay buổi tối vậy, để có thể chuẩn bị tốt hơn nữa cho tuần làm việc tới. Tôi dành ra 30 phút các tối chủ nhật để đặt ra 5 mục tiêu quan trọng nhất mình cần hoàn thành trong tuần tiếp theo.

Điều đó giúp tôi bắt đầu sáng thứ hai của mình với một kế hoạch làm việc đã định sẵn.

Lotus Vina Chúc các bạn thành công với những gì mình lựa chọn.